RSS

Category Archives: Mỗi ngày một truyện

THỔ ĐỊA

THỔ ĐỊA


Có quan huyện nọ khi về hưu thì trở về cố hương, phát hiện trong nhà có một ông già, bèn hỏi:
–      “Lão là ai ?”
Ông già trả lời:
–      “Ta là thổ địa của huyện nọ”.
Quan huyện lấy làm sửng sốt, hỏi tiếp:
–      “Tại sao lại đến đây ?”
Thổ địa đáp:
–         “Bởi vì tất cả các đất đai đều bị ông chiếm đoạt, cho nên bất đắc dĩ tôi mới đến đây với ông”.

Suy tư 263:
     Theo truyền thuyết dân gian thì thổ địa là thần quản trị đất đai được người ta thờ cúng, và đúc tượng đặt trước cửa nhà hoặc để nơi quầy tiền, để xin ông phù hộ cho làm ăn phát đạt…
     Thổ địa là thần đất, nhưng thần cũng thua các ông quan tham nhũng, nhất là tham những đất đai của bá tánh, hể nơi nào có miếng đất ngon ăn thì tìm cách chiếm đoạt, nơi nào biết có quy hoạch thì ra công văn cưỡng đoạt của bá tánh, làm cho lòng người bất an bất mãn và bất phục.
Khi mà thời buổi tất đất tất vàng thì càng làm cho các ông quan tham nhũng lộng hành thêm, cộng với luật lệ không rõ ràng trắng đen, thế là không những bá tánh khổ mà còn liên lụy đến thổ địa, báo hại thổ địa không có đất để ở thì làm gì có đất để quản.
     Người tham nhũng thì bất nhân, bất chính, bất nghĩa, bất lực, bất công.
Bất nhân là không có lòng nhân từ, đi ăn cướp trên đau khổ người người khác, là độc ác; bất chính là tâm địa tráo trở thay trắng đổi đen khi có lợi cho mình, làm trái với đạo đức; bất nghĩa là không có tình nghĩa, bội bạc và sống không có trước có sau; bất lực là không có khả năng làm việc chỉ biết nhờ vào đồng tiền và quen biết để tiến chức; bất công là không có công bằng, lấy quyền hành chèn ép người vô tội, coi đồng tiền nặng hơn công lý và nghĩa tình.
Chưa có ai tham những mà tuyên bố tâm hồn mình rất bình an, nhưng những kẻ tham những sẽ luôn sống trong lo sợ và bất an.

Nguồn: http://nhantai.info

 
 

Giá trị cuộc sống: Có nên học đại học không khi bằng đại học thu nhập không bằng cô bán hủ tiếu?

Giá trị cuộc sống: Có nên học đại học không khi bằng đại học thu nhập không bằng cô bán hủ tiếu?

“Các bạn trẻ chỉ ra thực tế rằng lương của những người có bằng cử nhân đôi lúc thua các cô chú bán hủ tiếu. Có người còn so với đi Xuất Khẩu Lao Động [XKLĐ] hay dân kinh doanh.

Chính vì sự chênh lệch này nên người theo đuổi tri thức thường nản vì không thấy lợi ích… Nhân viên văn phòng chỉ làm 8 tiếng mỗi ngày rồi đi về. Mỗi tuần làm 5 ngày, có thể làm nửa buổi thứ 7. Mỗi năm được nghỉ phép 1-2 tuần có lương. Chế độ bao gồm Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế và tai nạn. Chưa kể khả năng thăng tiến và tăng lương luôn rộng mở. Bắt đầu thì chỉ 6 triệu nhưng từ từ sẽ lên 10 hoặc 20 triệu. Cô bán hủ tiếu phải làm việc 12 tiếng, đứng bán và thức sớm để nấu nữa. Mỗi tuần chắc làm không nghỉ ngày nào. Cũng không có ngày nghỉ phép được trả lương vì đang làm tự do. Không có Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế hay tai nạn, có vấn đề gì thì tự chịu.”

(Theo TS. Lê Thẩm Dương).

Nguồn: https://giatricuocsong.org/nhung-bai-viet-hay-ve-gia-tri-cuoc-song/

 

Tin tốt lành

Tin tốt lành

“Ý nghĩa cuộc sống không phải là ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào” – Lewis L.Dunnington

Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết.

Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới.

Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi xe ra về. Bất ngờ một phụ nữ tiến đến gần anh. Bà nghẹn ngào:

– Chú ơi, Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói.

Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn đến như vậy…

– Thế bác cần bao nhiêu? – Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.

Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà.

– Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi. – Anh nói.

– Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây.

Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.

Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:

– Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?

Người thanh niên gật đầu xác nhận

– Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!

Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:

– Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?

– Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế, – người đàn ông quả quyết.

– Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy, – người thanh niên nói.

Đoạn anh nói thêm:

– Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.

Theo The Best of Bits & Pieces

Ảnh có tính minh họa.

Nguồn: https://momo.vn/blog/5-cau-chuyen-truyen-cam-hung-hay-nhat-de-ta-song-tot-hon-moi-ngay-c117dt115

 
 

KHÔNG TIỀN KHÔNG ĐI.

tien
Đặng Âm làm sứ bộ thị lang, nắm quyền tuyển chọn các quan chép sử, ăn hối lộ rất nhiều, tiếng tăm rất xấu.
Nếu người nào đi thi trong ngày ấy thì phải bó trên đôi ủng của mình một trăm quan tiền, tiếng đồng tiền kêu tinh tang, Đặng Âm nghe tiền va chạm kêu tinh tang thì tai liền thông và tiến lên phía trước hỏi:
– “Tại sao anh phải bó tiền trên đôi ủng ?”
Người đi thi tuyển trả lời:
– “Hôm nay thi tuyển chọn, không tiền không đi.”
Thần kinh của Đặng Âm xúc động, lòng nhạy cảm không nói nên lời.
(Triều Dã Thiểm Tải)

Suy tư 52:
Tiền nó có một sức mạnh đặc biệt: nó làm đảo lộn trật tự thế giới, nó thay đổi lòng người, nó làm cho con người thành tựu hoặc tiêu tan danh vọng.v.v… nó là sản phẩm do con người tạo ra, nhưng lại thống trị con người.
Đức Chúa Giê-su rất có lý khi nói kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh cũng ở đó .
Nhưng có người không có kho tàng gì cả, mà lòng trí thì vẫn luôn luôn để vào kho tàng của người khác, chẳng hạn như anh ta để lòng trí vào gia tài của cha mẹ, dự định khi cha mẹ chết đi thì làm sao mà chiếm đoạt, làm sao để dành phần hơn những anh chị em khác trong nhà; có người để lòng trí vào cái chức vụ béo bở trong cơ quan, cho nên lòng dạ không màng đến nhà thờ, không màng đến việc kính Chúa yêu người; lại có người kho tàng thì kếch sù, nhưng lòng trí cũng vẫn cứ để nơi kho tàng của người khác chẳng hạn như làm sao để hạ bệ cái thằng cha thủ trưởng, làm sao đẩy nó đi khỏi cơ quan để “ghế” của nó cho mình.v.v…
Vì lòng dạ luôn để nơi những kho tàng ấy, nên thế gian không lúc nào là có hoà bình, tâm hồn không lúc nào được bằng an, bởi vì tiền bạc đã che mất sự sáng suốt của tâm hồn, tiền bạc đã làm cho tâm hồn trong sáng trở thành hắc ám, vì thế nên người ta có câu vè thời hiện đại như sau: “Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân.v.v…”
Đồng tiền luôn có hai mặt và nó như con dao hai lưỡi, mà “lưỡi” nào cũng đáng sợ khiến cho người sử dụng nó phải cẩn thận: nó là khí cụ để chúng ta nên thánh, đồng thời nó cũng là con dao khiến chúng ta phải chết đời đời.
Ai hiểu thì hiểu !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

———-
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

 

LẤY VIỆC XẤU LÀM TRÒ ĐÙA.

images

Bắc tế Cao Dương Vương vào triều, hoàng đế hỏi ông ta cái gì là sung sướng nhất.
Cao Dương Vương nói:
– “Nhìn thấy người bị ong vò vẽ đốt chết thì quả là hứng thú !”
Thế là hoàng đế cho thâu tập tất cả các loại ong rừng lại, chỉ một ngày mà được năm đấu, rồi đem tất cả bầy ong ấy bỏ vào trong cái bồn tắm lớn rồi bắt một người cởi áo ra nhảy vào bồn mà tắm.
Người ấy không biết gì nên mở nắp bồn tắm ra, lập tức tất cả ong rừng đều bay đến vây quanh anh ta, không bao lâu liền bị ong càng đốt kêu oa oa, nhức nhối chịu không nổi, một lúc sau thì chết, hoàng đế và Cao Dương Vương ngồi một bên liên tục nói:
– “Khoái quá, khoái quá !”
(Triều Dã Thiểm Tải)

Suy tư 49:
Vua Hê-rô-de vừa uống rượu chúc thọ vừa ra lệnh chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả, nên muôn đời bị nguyền rủa; vua Nê-ron vừa uống rượu vừa thưởng thức những màn giác đấu không công bằng giữa những người Ki-tô hữu bị trói tay chân trên cột với các loại ác thú trên hí trường, nên ông đã trỏ thành vị hoàng đế độc ác trong lịch sử Giáo Hội.
Vui cười trên những đau khổ của người khác là một việc không nên làm, bắt người khác đày đọa khổ sở để tăng thêm phần hứng thú cho mình uống rượu, thoả mãn thú tính của mình là một tội ác tày trời, thánh Phao-lô đã dạy chúng ta “vui với người vui, khóc với người khóc.”
Thời nay không còn cảnh vừa uống rượu vừa ra lệnh chém đầu, nhưng vẫn còn cảnh nhậu nhẹt rồi đi đến tội ác thì vẫn đầy dẫy khắp nơi; thời nay không còn cảnh vừa ngâm thơ uống rượu vừa coi thú dữ cắn xé người vô tội, nhưng vẫn còn cảnh cười vui hí hửng trên những đau khổ của người anh em chị em.
Có người rất vui vẻ hả hê khi người anh em chị em bị sa cơ thất thế; có người đến nhà thờ xin lễ tạ ơn vì nhà người hàng xóm vừa bị cháy; có người trong bụng vui như mở cờ nhưng ngoài mặt thì làm bộ sầu bi khi người đồng nghiệp vừa bị cho về vườn.v.v…
Người Ki-tô hữu là người biết rất rõ giá trị to lớn của sự đau khổ, sự đau khổ này được học từ nơi thập giá của Đức Chúa Giê-su, Đấng đã bị đau khổ nơi thân xác lẫn trong tâm hồn vì tội lỗi của nhân loại, cho nên họ chia sẻ và cảm thông sâu sắc với những đau khổ của người anh em chị em, họ biết chia vui với người vui và chia buồn với người đau khổ, và như thế họ đã thông phần vào sự đau khổ của Đức Chúa Giê-su rồi vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

—————-
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

 

NHẤT ĐỊNH LÀ CON CHÓ ẤY.

tintuc144266efe0fbffdd8d7fd2bda2f2e55c
Lục Dư Khánh bắt đầu thì làm thượng thư, nhưng về sau vì năng lực không đủ nên chuyển qua làm trưởng sứ Lạc châu.
Con trai của ông ta cười phụ thân không có năng lực, len lén viết mấy chữ bỏ nơi bàn viết của bố:
– “Ngòi bút của Lục Dư Khánh không có lực, mồm miệng thì nói cứng, một ngày nhận kiện cáo, mười ngày xử không xong.”
Lục Dư Khánh vừa nhìn thấy liền biết ngay là ai viết, lớn tiếng chửi:
– “Nhất định là con chó ấy làm.”
Thế là đánh cho thằng con một trận.
(Triều Dã Thiểm Tải)

Suy tư 48:
Trong gia đình, con cái thường cảm phục cha hơn mẹ, vì đối với các em, cha là người “việc chi cũng biết, làm cái gì cũng xong”, nhưng khi con cái lớn lên thì cái cảm phục này cũng đi xuống từ từ, vì xã hội tiến quá nhanh, nhanh đến mức cha mẹ trở thành lạc hậu đối với con cái.
Nhưng dù cho xã hội tiến nhanh đến đâu, con cái học hành đến cở nào, chúng nó cũng sẽ không bao giờ mất đi sự kính trọng và cảm phục nơi cha mẹ nếu cha mẹ sống đạo đức, yêu mến Lời Chúa và hướng dẫn con cái sống theo tin thần của Chúa dạy.
Cha đạo gốc nhưng rất ít đi lễ nhà thờ, mẹ đạo dòng nhưng thường hay gây gổ với hàng xóm, thì thử hỏi con cái sẽ nghĩ như thế nào về cha mẹ của chúng nó ? Chúng nó sẽ không viết giấy tố cáo cha mẹ không có năng lực giáo lý rồi len lén để trên bàn bố, nhưng chúng nó sẽ công khai bắt chước cha mẹ nó không đi lễ nhà thờ, không thèm đi học giáo lý, và cuối cùng là ly khai gia đình đi bụi với bạn bè, bởi vì chỉ có hai con đường mà chúng nó sẽ phải chọn một trong hoàn cảnh đó: một là học hỏi cha mẹ không đi lễ nhà thờ, hai là bắt chước bạn bè xấu đi bụi đời ?
Gia đình là trường học thứ nhất và cha mẹ là người thầy đấu tiên dạy con cái nên người tốt, nên người tốt chứ không phải nên người thông minh xuất chúng, cho nên cái cần thiết nơi cha mẹ là làm gương tốt cho con cái noi theo, mà gương lành tốt đẹp nhất chính là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

————-
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

 

KHÔNG MẤT CHÌA KHÓA.

key-722668

 

Ngày xưa có một anh chàng ngốc đi về kinh thành để dự thi, lúc đi đường thì cái túi da đựng nhiều đồ vật của anh ta bị ăn trộm.
Anh ta nói:
– “Dù ăn trộm đã lấy cái túi da của tôi, nhưng suốt đời nó sẽ không sử dụng được những đồ vật bên trong của tôi, bởi vì chìa khóa vẫn còn nằm ở trong túi áo của tôi đây !”
(Triều Dã Thiêm Tải)

Suy tư 47:
Chúng ta thường có quan niệm, trong các bí tích, nói đúng hơn là bảy bí tích mà Đức Chúa Giê-su đã lập ra thì bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu: tình yêu của người hiến dâng mạng sống của mình vì bạn hữu, tình yêu của Đấng đã trở nên của ăn của uống nuôi sống linh hồn chúng ta, đó là xét theo mặt thần học của bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên lấy theo “lẽ công bằng” mà nói, thì tất cả bảy bí tích mà Đức Chúa Giê-su đã lập đều nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, trong mỗi một bí tích đều hiển hiện rất rõ ràng tình yêu của Đấng tạo hoá đối với loài thụ tạo, tình yêu của bố mẹ đối với con cái.
Cũng như anh chàng ngốc cười tên ăn trộm không thể sử dụng đồ vật trong túi da của mình, vì nó không có chìa khoá ! Cũng vậy ma quỷ sẽ cười ngược lại chúng ta là có đầy đủ tất cả phương tiện (bí tích) mà không biết sử dụng sao cho phải để khỏi mất linh hồn !
Bởi vì có những tín hữu coi bảy bí tích như món đồ cổ đợi đến ngày lễ giáng sinh và phục sinh thì đem ra đánh bóng rồi ngó ngó nhìn nhìn sau đó lại quăng vào góc xó tâm hồn và quên mất tiêu; cũng có những tín hữu coi các bí tích như những đồ trang sức thời thượng, thường xuyên tham dự các bí tích nhưng trong tâm hồn và cuộc sống không thấy thay đổi chút nào, họ thoải mái đi rước lễ khi đang mắc tội trọng, họ đi xưng tội như đem thùng rác đi đổ mà không chịu kì cọ rửa ráy cho sạch cái thùng, nghĩa là họ không chịu sửa đổi lỗi lầm.v.v…
Đừng ỷ lại vào các bí tích như tấm bùa hộ mạng, nhưng hãy trông cậy vào lòng nhân từ và tình yêu của Chúa nơi các bí tích, như thế chúng ta mới có thể giữ được linh hồn của mình mà không sợ ma quỷ đến lấy trộm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

————-
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

 

XÍCH CÙM CHÓ, XỎ MŨI BÊ.

1-24

Vương Nghĩa Cung rất thích đồ vật cổ, hể gặp quan viên triều đình ở đâu cũng đều xin xỏ.
Quan thị lang họ Hà đã có tặng đồ vật cho ông ta, nhưng Vương Nghĩa Cung vẫn cứ yêu cầu ông ta mãi không thôi, họ Hà cảm thấy chán nản.
Một ngày nọ họ Hà xuất hành, nhìn thấy trên đường có vòng đeo cổ của chó và tấm tạp dề bị rách của ai vất bỏ bèn ra lệnh cho thủ hạ nhặt đem về, đựng vào trong rương cẩn thận và đem qua tặng cho Vương Nghĩa Cung, trong thư viết:
– “Thừa tướng, ngài hết lần này sang lần khác muốn đồ cổ, bây giờ tôi xin phụng hiến ngài cái cùm chó của Lý Tư, sợi dây xỏ mũi con bê của Tương Như.”
(Hài Cự lục)
cach-chon-va-nuoi-cho-con-chuan-muc.jpg
Suy tư 46:
Tham nhũng, hối lộ là căn bệnh của mọi thế kỷ và của mọi triều đại, người ta nói cương quyết chống tham nhũng, nhưng tham nhũng vẫn cứ trơ trơ như đá tảng khó mà triệt nổi; người ta hô hào chống tham nhũng, bài trừ hối lộ, nhưng tham nhũng và hối lộ cứ như hai chị em vẫn cứ dung dăng dung dẻ dắt tay dạo chơi từ thành phố đến thôn quê, từ cơ quan cao cấp nhất đến cơ cấu thấp nhất của xã hội, và thậm chí, có những nơi người ta khen tham nhũng hối lộ là người biết điều…
Thiên Chúa không hề xin xỏ một ai, vậy mà có những lúc Ngài như năn nỉ chúng ta cho Ngài cái này, cho Ngài cái nọ: Ngài năn nỉ chúng ta cho Ngài quả tim yêu thương của chúng ta, Ngài năn nỉ chúng ta cho Ngài công việc làm của chúng ta dù thất bại hay thành công.
Ngài xin để rồi ban lại gấp trăm ngàn lần cái Ngài xin nơi chúng ta, chúng ta có vui vẻ dâng cho Ngài cái mà Ngài cần nơi chúng ta không, đó là tình yêu của chúng ta đối với Ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

—————-
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

 

SỐNG NHỜ CÂY MÁI.

dsc_0335_121142812
Vào thời Đường Hiến Tông, Bùi Độ làm tể tướng, có người tặng cho ông ta một khúc gỗ gụ sống tầm gởi trên cây hòe, ông ta rất thích thú, sau khi gọt đẽo thêm bớt thì muốn làm cái gối.
Quan lang trung Canh Uy Thế gọi đó là bác vật, Bùi Độ liền mời ông ta đến xem xét và phân biệt.
Canh Uy Thế ôm khối u trêu đùa một hồi lâu mới nói với Bùi tể tướng:
– “Khối u này sống là nhờ cây mái, e rằng không tiện sử dụng.”
Bùi tể tướng hỏi:
– “Quan lang trung sinh năm giáp nào ?”
Canh Uy Thế cảm thấy câu hỏi kỳ cục bèn trả lời:
– “Không phải tôi với ngài cùng năm giáp thìn sao !”
Bùi tể tướng cười nói:
– “Vậy thì quan trung lang là giáp thìn mái ?!”
(Hài Cự lục)

Suy tư 44:
Cây tầm gởi là cây sống nhờ vào thân cây khác, thời đại ngày nay người ta có thể dùng khoa sinh vật học tạo ra rất nhiều loại cây tầm gởi đẹp và có giá trị về kinh tế. Cây cối thì như thế, nhưng cuộc sống tầm gởi của con người tại thế gian thì không như thế, nó có giá trị rất nhiều về đời sống tâm linh.
Cuộc sống tại thế của con người thì cũng giống như cây tầm gởi, thế gian chỉ là nơi tạm thời mà người Ki-tô hữu, qua giáo huấn của Giáo Hội dựa vào lời của Đức Chúa Giê-su cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” đã xác tín như thế. Họ sống ở đời này nhưng không thuộc về đời này, vì họ được ghi danh là con cái của Cha trên trời, trong bí tích Rửa tội họ thuộc về Đức Ki-tô, Đấng cũng đã mang thân phận tầm gởi trong thế gian tạm này với ba mươi ba năm ngắn ngủi, để trở nên một con người như chúng ta, gần gũi chúng ta, và như cây tầm gởi tốt đẹp đến thời kỳ nở hoa và được đem về đặt nơi chỗ đẹp nhất, cao nhất để cho mọi người chiêm ngưỡng, Ngài cũng đã vượt qua sự chết, vượt qua cõi đời tạm để trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại, cho chúng ta.
Mỗi một cây tầm gởi đều có một sắc thái dáng vẻ riêng, một mùi hương riêng biệt.
Cũng vậy, mỗi một Ki-tô hữu cũng có những nét đẹp riêng biệt tùy theo Thiên Chúa ban cho để làm đẹp vũ trụ này, cho nên tuy là thân tầm gởi ở thế gian, nhưng chúng ta được bảo chứng của Đức Ki-tô Phục Sinh: “Thầy đi Thầy sẽ dọn chỗ cho anh em…”
Chúa chỉ dọn chỗ cho chúng ta mà thôi, còn đến ở hay không, hoặc nói cách văn hoa hơn, chúng ta có bằng lòng dứt khoát từ bỏ thân phận tầm gởi hay không, để dọn đến chỗ đời đời mà Đức Chúa Giê-su đã chuẩn bị cho chúng ta ? Đó chính là điều đáng nói và đáng để cho chúng ta suy nghĩ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

—————
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

 

NỖI SỢ TRIỀN MIÊN.

Ảnh

Nguồn: https://www.facebook.com/sixco.hoahung

CTM (26/12/2013) –
Nỗi sợ sẽ biến mất
nếu biết phó thác
vào sự quan phòng
của Thiên Chúa!

Tôi từng sống trong nỗi sợ triền miên. Sợ phải mất đi những gì mình đang có; sợ chẳng bao giờ đạt được những gì mình ao ước.

Sẽ ra sao nếu trên đầu tôi chẳng còn sợi tóc nào?
Sẽ ra sao nếu tôi chẳng bao giờ có được một ngôi nhà tươm tất.?
Sẽ ra sao nếu dáng dấp của tôi bỗng hóa ra phục phịch, mất đi vẻ hấp dẫn?
Sẽ ra sao nếu tôi mất việc?
Sẽ ra sao nếu tôi bị tật nguyền và không thể cùng chơi bóng với các con?

Sẽ ra sao nếu tôi già yếu và chẳng thể cảm nhận đầy đủ và không có ích gì cho những người xung quanh?
Nhưng cuộc sống luôn ưu ái những ai biết lắng nghe, và giờ đây tôi hiểu: Nếu trên đầu không còn sợi tóc nào, tôi sẽ cô gắng để trở thành một kẻ hói đầu giỏi nhất. Và tôi sẽ biết ơn rằng cái đầu trơ chân tóc của mình vẫn nảy sinh những ý tưởng mới.

Ngôi nhà không làm cho người ta hạnh phúc. Trái tim đau khổ đâu thể thỏa lòng trong một ngôi nhà rộng lớn. Trong khi trái tim tràn ngập niềm vui sẽ mang hạnh phúc phủ đầy bất kì ngôi nhà nào.

Nếu tôi dành thời gian để hoàn thiện tâm hồn, tình cảm và trí tuệ của mình, thay vì chỉ chăm chắm trau chuốt hình thê bề ngoài, thì tôi sẽ đẹp hơn lên mỗi ngày.

Nếu không ai nhận tôi làm việc, tôi sẽ làm những việc mà mình thích – trên đời này liệu có gì sánh được với sự tự do thể hiện mình?

Nếu vì tàn tật mà tôi không thể dạy con cách đá bóng, thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn nó cách xử trí những đường bóng hiểm hóc của cuộc đời. Điều này có ích cho chúng hơn.

Còn nếu như tuổi tác lấy đi sức khỏe, khả năng nhạy bén và thể lực của tôi, tôi sẽ trao tặng những người quanh mình sức mạnh của niềm tin, sự sâu sắc của tình yêu, và sự trẻ trung của một tâm hồn đã được định hình bởi bao chông gai cuôc đời. Dù số phận tôi có phải hứng chịu những mất mát đau thương, những thất vọng đắng cay ê chề đến đâu chăng nữa, tôi vẫn sẽ đương đầu với từng thử thách bằng tất cả nghị lực và bản lĩnh của mình. Vì cuộc sống đã ban cho tôi nhiều món quà; mà mỗi món quà mất đi, tôi sẽ được đền bù bằng mười món quà khác. Suy nghĩ đó giúp tôi luôn tự tin và yêu đời hơn.

St

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Hai 26, 2013 in Mỗi ngày một truyện